Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
11-8-2026
Một du học sinh Việt Nam đã trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo giả danh nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.
Cuối tuần trước, H.T., một du học sinh đang sống tại Fairfax, Virginia, Mỹ, nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói tiếng Anh, có giọng Ấn Độ. Người này tự xưng là nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Tennessee.
Người gọi thông báo rằng thông tin cá nhân của H.T. đã bị một người Trung Quốc sử dụng để điền vào một biểu mẫu bất hợp pháp (“illegal form”), nên du học sinh này đang thuộc diện bị điều tra. Người này hỏi H.T. có từng sống cùng người Trung Quốc hay không. Sau khi nạn nhân trả lời có, người gọi đưa ra một số thông tin liên quan đến trường học và công việc hiện tại của em. Những thông tin này đều chính xác.
Tuy nói rằng họ tin H.T. vô tội, nhưng để phục vụ quá trình điều tra, nạn nhân phải lựa chọn một trong hai phương án.
Phương án thứ nhất là đóng tiền bảo lãnh để phục vụ việc điều tra. Theo lời người gọi, số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi cuộc điều tra kết thúc.
Phương án thứ hai là cảnh sát Thành phố Falls Church sẽ đến nhà và đưa nạn nhân đi làm việc trong năm ngày. Nạn nhân cũng có thể phải đối diện với nguy cơ bị xem là vi phạm pháp luật.
Để tạo lòng tin, người tự xưng là nhân viên ICE yêu cầu H.T. truy cập website ICE.gov và kiểm tra số điện thoại gọi đến là (615) 664-5500. Số này trùng với số được ICE công bố cho văn phòng Homeland Security Investigations tại Nashville, Tennessee. Việc một số điện thoại chính thức của ICE xuất hiện trên màn hình khiến nạn nhân tin rằng cuộc gọi thực sự đến từ cơ quan chức năng.
Người gọi còn hỏi gần đây H.T. có chuyển tiền cho ai hoặc thực hiện giao dịch nào trên 1.000 USD hay không, đồng thời yêu cầu nạn nhân cho biết số dư trong tài khoản ngân hàng. Sau khi hỏi những thông tin trên, người tự xưng là nhân viên ICE thông báo rằng H.T. sẽ sớm nhận được một cuộc gọi xác minh từ phía cảnh sát.
Ngay sau đó, du học sinh tiếp tục nhận được cuộc gọi hiển thị số (703) 241-5050, trùng với số điện thoại không khẩn cấp được Sở Cảnh sát Thành phố Falls Church công bố trên website chính thức. Người gọi xác minh nhân thân và lên lịch hẹn trong trường hợp H.T. lựa chọn làm việc với cơ quan chức năng.

Những người gọi điện yêu cầu du học sinh phải cam kết ba điều:
– Không tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.
– Không chuyển tiền cho bất kỳ người nào.
– Không được ngắt kết nối cuộc gọi.
Sau đó, H.T. được hướng dẫn tự đặt xe Uber đến cửa hàng Target gần nhất để mua thẻ quà tặng. Do được yêu cầu phải giữ bí mật với người nhà, em chỉ thông báo rằng mình đi Target mà không nói rõ lý do. Qua tin nhắn với một tài khoản hiển thị tên “Officer Jame”, người này yêu cầu H.T. sử dụng thẻ visa debit để mua thẻ Target. Người này hướng dẫn em chụp ảnh quầy bán thẻ, chọn thẻ có logo Target, rồi gửi ảnh hóa đơn và mặt sau của các thẻ.
Lúc này, người nhà phát hiện sự việc và liên tục gọi điện, nhắn tin cảnh báo rằng H.T. đang bị lừa. Tuy nhiên, du học sinh không nghe điện thoại. Người nhà phải nhắn tin rằng nếu H.T. không chia sẻ vị trí, gia đình sẽ trình báo với cảnh sát về một trường hợp mất tích. Sau khi nhận được vị trí, người nhà lần theo và đến tận nơi.
Khi người nhà tiếp cận được H.T. và trực tiếp nghe cuộc gọi từ những người tự xưng là nhân viên công lực, nạn nhân đã gửi mã số của hai thẻ Target có tổng trị giá 700 USD qua tin nhắn cho số điện thoại được lưu với tên “Officer Jame”.
Trường hợp của H.T. cho thấy thủ đoạn giả danh cơ quan công quyền tuy không mới, nhưng kẻ lừa đảo đã khai thác đúng nỗi sợ của du học sinh về visa, giấy phép làm việc và nguy cơ bị trục xuất. Chúng dùng thông tin thật về trường học và công việc để tạo lòng tin; vừa đe dọa điều tra, vừa trấn an rằng nạn nhân vô tội; sau đó hỏi số dư tài khoản. Số điện thoại thật của ICE và cảnh sát Falls Church lần lượt xuất hiện trên màn hình, khiến nạn nhân tưởng hai cơ quan đang phối hợp xác minh vụ việc.
Bằng yêu cầu giữ bí mật và không được ngắt cuộc gọi, chúng cô lập nạn nhân khỏi gia đình, không cho em có thời gian kiểm chứng. Cuối cùng, nạn nhân rơi vào bẫy.
Dấu hiệu cảnh báo
Hãy cảnh giác nếu người gọi:
– Giả danh ICE, USCIS, DHS hoặc cảnh sát và đe dọa bắt giữ, hủy visa hay trục xuất.
– Biết thông tin thật về trường học, công việc hoặc nơi cư trú.
– Hỏi số dư và giao dịch ngân hàng.
– Yêu cầu giữ bí mật, không được ngắt cuộc gọi.
– Buộc mua gift card hoặc gửi mã số, hình ảnh mặt sau của thẻ.
– Không cơ quan công quyền nào giải quyết hồ sơ di trú hoặc thu tiền bảo lãnh bằng thẻ Target hay bất kỳ loại gift card nào.
– Nếu nhận được cuộc gọi tương tự, hãy cúp máy dù số hiển thị trùng với số trên website chính phủ. Tự tìm số chính thức để gọi lại kiểm tra, đồng thời báo cho gia đình, nhà trường hoặc người đáng tin cậy.
– Không cung cấp thông tin ngân hàng, không mua gift card và không gửi mã thẻ. Nếu đã mua, hãy giữ thẻ và hóa đơn, liên hệ ngay với công ty phát hành để yêu cầu khóa số dư, đồng thời lưu lại tin nhắn và lịch sử cuộc gọi để trình báo.
– Vũ khí hiệu quả nhất của kẻ lừa đảo là nỗi sợ của nạn nhân. Khi hoảng loạn vì nguy cơ mất visa hoặc bị trục xuất, ngay cả người đang cư trú hợp pháp cũng có thể làm theo những yêu cầu mà bình thường họ sẽ nhận ra là bất hợp lý.
Mong quý vị chung tay chia sẻ, gửi lời cảnh báo đến cộng đồng.
Nguồn: Tiếng Dân
